Mọi copy đều hợp lệ trong ngành nước hoa
BY perfumista
Cách đây một tháng , tình cờ tôi lạc vào một trang web chuyên bán nước hoa fake trong lúc lang thang tìm đồ giảm giá. Sốc bởi số lượng lớn các tên tuổi lớn classique được làm nhái, che giấu dưới những cái tên mỹ miều; bottle thì lai tạp mẫu chai của Robert Piguet và Chanel n°5. Có La vie est belle, có La petite robe noire, có J’adore Dior, có Hugo Boss, có Dior Homme… nói chung là bạn sẽ tìm thấy tất cả best sellers của Pháp, Mỹ, Đức, Nhật, Trung Quốc…..với giá rẻ bèo.
Tuy sản xuất ở Pháp, trang web vẫn có tiếng Pháp nhưng chỉ khi bạn chuyển qua boutique của US mới xuất hiện tên lọ nước hoa bị giả mạo…Tôi xin giấu tên trang web vì đối với tôi nước hoa là một tác phẩm nghệ thuật. Bạn treo một bức tranh nhái trong nhà, nó mãi là một bức tranh nhái!!!
Điều này chứng tỏ Pháp vẫn tìm cách nào đó để hạn chế người tiêu dùng tìm kiếm những thông tin liên quan đến nước hoa fake. Tuy nhiên, biện pháp này vẫn dường như không có tác dụng vì hàng ngày các Công ty điều chế (House of Composition) như Charabot, Robertet, IFF, Givaudan, ….vẫn nhận những đơn đặt hàng từ Ấn độ, từ Trung Quốc cho những sản phẩm mỹ phẩm có hương giống như Chanel n°5, như Mitsuko,…Hay nhiều loại nước hoa trên thị trường ngửi rất giống nhau, dù là của các hãng lớn.
Đâu là những giới hạn cho các copycat? Thực sự vấn đề này có mới như chúng ta tưởng?
Lộng giả thành chân
Năm 1905, François Coty cho ra mắt L’Origan, lần đầu tiên note ionone ( hoa violet) được dùng trong perfume, cùng với hoa oeillet cẩm chướng, hoa cam , lót bởi lớp vanille ấm áp. Nhanh chóng, lọ nước hoa với accord Origan huyền thoại được đón nhận nồng nhiệt. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. 7 năm sau, Guerlain cho ra đời L’Heure Bleue, trên nền Origan, Jacques Guerlain cho thêm hồi hương, vẽ Paris lúc hoàng hôn, lúc tranh sáng tranh tối.
Năm 1917, lại một lần nữa Coty làm giới nước hoa khuynh đảo khi sáng tạo ra Chypre, hỗn hợp hương Bergamote-Rose, Jasmin-Mousse de Chêne, Ciste, Patchouli (Cam Bergamote- Hoa hồng, Hoa lài- Rêu gỗ sồi, Ciste và Hoắc hương). Coty không chỉ sáng tạo ra một lọ nước hoa mà còn sáng tạo ra cả một họ nước hoa ( olfactive familly), trong đó đương nhiên Chypre là anh cả. Không có Chypre Coty, sẽ không có Miss Dior chérie, Narciso for Her, Cristalle Chanel, Coco Mademoiselle,… và sẽ không có Mitsuko nhà Guerlain năm 1919. Lại lần nữa, Jacques Guerlain lại biến tấu Chypre Coty thành best seller bằng cách thêm một base đậm mùi Đào: Persicol.
François Coty, cha đẻ của thế giới nước hoa hiện đại, tạo ra trường phái, còn Jacques Guerlain trở thành họa sĩ hàng đầu trong trường phái đó. Nhưng ai còn nhớ Origan hay Chypre?
Chuyện copy hay lấy cảm hứng không còn mới lạ, tuy nhiên Jacques Guerlain copy một cách trí tuệ và đầy tính nghệ sĩ. Sáng tạo đôi khi không phải tạo ra một cái mới mà là hoàn thiện cái có sẵn rồi làm quý bà quý cô chết mê, chết mệt với một tí chấm phá cá nhân.
Tuy nhiên, ngày nay, cái chấm phá cá nhân đó hoàn toàn bị công nghiệp hóa. Cạnh tranh khủng khiếp, cuống theo guồng máy khổng lồ của Marketing, ngành nước hoa đã bị chi phối rất nhiều. Không nhờ đó thì La vie est belle của Lancôme, con ghẻ của giới chuyên môn, làm sao chiễm chệ trên ngôi vương 3 năm liền. Ngày nay, công thức một chai nước hoa Nữ bảo đảm doanh thu và lợi nhuận: chút ngọt+ chút bừng sáng citrus+chút chypregỗ mền mại bảnh tỏn+hơi gia vị+ấm như Chanel Blue…Sự na ná giống nhau của nhiều chai blockbusters làm hầu hết các tính đồ nước hoa chán nản, quay qua chơi với dòng Niche, đắt tiền nhưng bảo đảm thổi bừng đầu óc với những accord mới lạ.
Tháng 5/2011, Le Monde, một tờ báo Pháp ra một bài rất hay về chiến lược của tập đoàn LVMH ( Louis Vuitton Moet Henessy), dần dà người ta sẽ không còn thấy tên Christine Nagel dưới chai Miss Dior Chérie, Olivier Polge dưới chai Dior Homme, Jean Louis Sieuzac-Michel Almairac sau chai Fahrenheit, Calice Becker và J’adore, Alberto Morillas kế Flower by Kenzo. LVMH rất thông minh khi mời François Demachy về làm giám đốc sáng tạo cho toàn bộ dòng nước hoa của LVMH bao gồm: Guerlain, Kenzo, Dior, Givenchy, Acqua di Parma,…Bằng cách tung ra hàng loạt flankers và versions khác nhau của các loại nước hoa chủ chốt kể trên, do François Demachy ký tên, LVMH quay lưng dần với Givaudan, IFF, Symrise ( house of composition). Dior dần tự chế tinh chất hương cho riêng mình. Ngày nay, không khó để tái tạo lại mùi hương của bất kỳ chai nước hoa nào nhờ sắc phổ khí ( Gas Chromatography-Mass Spectrometry) và Headspace.
Thế tại sao các công ty lại để LVMH phỏng tay trên? Tại sao họ không kiện cáo?
Bản quyền nước hoa: chuyện xưa nói mãi…
Vấn đề bản quyền làm đau đầu giới làm nước hoa. Các thương hiệu lớn hay các công ty điều chế ( House of composition) không ngừng tìm mọi cách để bảo về công thức của mình như Hermès, thêm vào những nguyên liệu thiên nhiên ( naturel raw materials) với một lượng rất nhỏ đến mức máy móc không thể phân tích nổi hay Givaudan, Firmenich, IFF,… thêm vào những nguyên liệu tổng hợp mới chưa được công bố (captive)…Nhưng thực sự mũi của một người chưa từng được đào tạo có thể phân biệt được những sự khác biệt nhỏ nhoi đó không? Các công ty giữ được bản quyền captive chỉ trong 20 năm, trong khi đó thời gian sống của một chai nước hoa nhiều khi lại là một thế kỷ….
Đó chỉ là một trong số những lợi bất cập hại dẫn đến việc bản quyền nước hoa, các hãng muốn cũng không được. Những lý do còn lại:
- Bản quyền chỉ áp dụng cho hình ảnh, chứ không áp dụng cho công thức hóa học, những từ ngữ dùng để diễn tả nước hoa hay mẫu thử nước hoa. Như các bạn biết, mùi hương rất phi vật thể, mỗi người có một cách diễn giải khác nhau, ngay cả 2 perfumers trong cùng một công ty chưa chắc diễn tả một chai nước hoa bằng những từ ngữ giống nhau nên việc lấy bản quyền bằng description là chuyện không thể. Có một công ty đã thử diễn tả nước hoa bằng màu sắc, nhưng tổng cộng có đến 10.000 raw materials được dùng trong ngành, chưa kể đến những phản ứng hóa học sẽ có thể xảy ra giữa những phân tử mùi khác nhau…không biết cái bảng màu đó khi nào mới được làm xong?
- Bản quyền một chai nước hoa như các chất hóa học khác, chỉ kéo dài 20 năm. Sau 20 năm, nếu nước hoa có bản quyền, các nhà phải công bố cho mọi người công thức quý báu của mình. Thế nên chẳng ai dại làm vậy.
- Quyền tác giả kéo dài 70 năm sau khi tác giả mất, phương án khả thi duy nhất tuy nhiên điểm bất lợi lớn nhất là nếu như các nhà muốn làm một version hay một flanker, vd Dior muốn làm Eau Sauvage Cologne phải giật Edmond Roudnitska (1905-1996) dậy để hỏi ý kiến ông, hay con ông – Michel. Tôi nghĩ là nhà Roudnitska sẽ không bao giờ đồng ý cho Dior làm vậy, bởi Eau sauvage bản chất là một chai Cologne, đừng mà có lôi thôi mà làm phiên bảo cổ quái cologne!!!!Ông sẽ nói vây.
- Có thể dùng nhiều hỗn hợp khác nhau để tạo ra nhận thức mùi giống nhau, vd muốn tái tạo mùi hoa hồng, có ngừoi sẽ dùng nhiều citronellol, có người sẽ dùng nhiều géraniol,….người tiêu dùng khó mà nhận biết được sự khác nhau đó.
Năm 1999, trường hợp thắng kiện hiếm hoi rơi vào tay Thierry Mulger cho dòng nước hoa Angel, vs Nirmala nhà Molinard. Thierry Mulger đã thành công khi chứng minh được rằng Nirmala gốc ra đời vào năm 1930 hoàn toàn không có điểm chung với chai được sản xuất những năm 90. Nhà Molinard rõ ràng đã dùng chiêu “bình cũ rượu mới”, tức thay đổi công thức của Nirmala, và làm nó khá giống Angel. Tạo ra nhầm lẫn cho rất nhiều người giữa Nirmala và Angel và giá của Nirmala đương nhiên rẻ hơn “Ngôi sao” rất nhiều.
Vụ kiện đã được lên báo L’express, ai biết tiếng Pháp có thể tham khảo ở đây: http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/faux-a-plein-nez_487905.html
Có nên hi vọng vào tương lai?
Well, tôi hi vọng trong tương lai người ta sẽ tìm ra một công cụ nào đó để mỗi chai nước hoa sẽ là duy nhất. Hiện nay , cách tốt nhất vẫn là có in-house perfumer ( nhà sáng chế nước hoa riêng) như Hermès với Jean Claude Ellena, Christine Nagel nhà điều chế như Givaudan, Firmenich.…
By LeLan/aperfumecatcher.com
Tất cả bài viết ở Blog này đều do mình viết bằng kiến thức mình tích lũy qua trường lớp và kinh nghiệm làm việc. Nếu các bạn muốn đem bài viết đi đâu, xin đừng chỉnh sửa và nhớ ghi rõ tên tác giả+link dẫn về bài gốc ở Blog A perfume-catcher.
Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào, các bạn có thể comment ở dưới hay post trên trang facebook của mình my page facebook.
Đừng quên subscribe bằng email để nhận thông tin về những bài sắp tới nhé.
Cám ơn các bạn.