TODAY PERFUME STORY'S

Hãy chọn một bài hát hay mùi hương cho mỗi quãng thời gian trong cuộc đời

BY perfumista

Tôi sợ ban ngày, tôi có cảm giác như tất cả mọi thứ đều diễn ra quá nhanh,vội vã đến mức đáng sợ. Tôi thích đắm mình trong sự tĩnh mịch của đêm khuya, lúc ấy tôi mới có cảm giác yên bình và thư thái.

Lâu lắm rồi k ngồi thu mình nghe nhạc Mỹ Tâm lúc nửa đêm như thế này. Có lẽ đối với tôi âm nhạc và mùi hương là hai thứ kỳ diệu nhất trên đời.

Chỉ cần bật bản nhạc mà bạn nghe suốt một năm học phổ thông lúc mà bạn đang đau khổ đến chết vì một mối tình tuyệt vọng, tôi chắc rằng cái cảm giác nhói trong tim vẫn hiện hữu dù đã qua rất nhiều năm. “Ô cửa số” làm tôi nhớ cái băng đá hai ng ngồi ở góc trường nơi có hoa vàng trải nắng, “ Chỉ có thể tình yêu” sân trường nắng chói chang, gió hiu hiu, trên ng xốc xếch bộ quần áo thể dục mà chắc tôi mập lên chừng 10kg nữa mới mặc vừa. Và mùi hương cũng vậy!!! Eau d’Issey , mùi Double Rich màu hồng, thời quần tây áo sơ mi ngoan hiền. Hay Dior Homme Sport, L’Homme Libre Yves Saint Laurent phảng phất trong một cửa hàng quần áo nam ở Paris rộng lớn, làm tôi nhớ quay quắt một hình bóng mà tôi còn để lại Việt Nam.

Tôi cũng nghĩ không phải hiển nhiên mà Marcel Proust chọn bánh Madeleine để bắt đầu cuốn tiểu thuyết để đời “A la recherche du temps perdu” (Đi tìm thời gian đã mất), và mất thêm 16 năm để hoàn thành nó. Chắc ông cũng đã một lần điêu đứng vì một mùi hương quen thuộc và sững lại vì những thứ nó đem đến. Nhân vật tôi trong truyện, chỉ nhờ vào mùi hương của chiếc bánh Madeleine bé xíu, thoáng chốc đã chìm đắm vào quá khứ của chính mình và của rất nhiều ngừoi khác. Và ce petit “Madeleine de Proust” đã trở thành “huyền thoại” trong giới làm nước hoa, thành một danh từ riêng để chỉ những mùi hương gợi nhớ ký ức.

Tôi thích cái ý tưởng này
” Hãy chọn một bài hát hay mùi hương cho mỗi quãng thời gian trong cuộc đời và hãy chỉ nghe hay mang mỗi nó bởi sau này chỉ cần cái giai điệu ấy vang lên, mùi hương ấy phảng phất xung quanh , bạn sẽ dc đắm chìm trong những ký ức đó một lần nữa”.

Tôi là người ưa nỗi buồn hơn niềm vui, đối với tôi mà nói nỗi buồn có nhiều sắc thái hơn niềm vui. Như Lev Tolstoy đã nói ” Hạnh phúc là ngụ ngôn, bất hạnh là chuyện đời”. Có thể so sánh niềm vui với chai cologne, thứ mà kéo dài niềm khoai khoái của tôi chỉ trong tích tắc, còn nỗi buồn như một chai extrait de parfum, có note hơi buồn, buồn và buồn khủng khiếp. Tôi có cái khoái cảm trải qua tất cả các cung bậc đó, tự thấy mình có chiều sâu sau mỗi lần phiền muộn, nếu tôi vui suốt ngày chắc tôi không thể suy nghĩ được gì. Chắc đó là cái số mà tôi có chạy cũng không thoát, nó gắn liền với cái tên tôi, thậm chí loài hoa mà tôi mang tên, dù màu sắc có rực rỡ, tượng trưng cho ánh mặt trời đi chăng nữa, khi nở cũng mang một dáng vẻ ủ rũ, u sầu.


By LeLan/aperfumecatcher.com

Tất cả bài viết ở Blog này đều do mình viết bằng kiến thức mình tích lũy qua trường lớp và kinh nghiệm làm việc. Nếu các bạn muốn đem bài viết đi đâu, xin đừng chỉnh sửa và nhớ ghi rõ tên tác giả+link dẫn về bài gốc ở Blog A perfume-catcher

Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào,  các bạn có thể comment ở dưới hay post trên trang facebook của mình my page facebook.

Đừng quên subscribe bằng email để nhận thông tin về những bài sắp tới nhé.

Cám ơn các bạn.

Content Protection by DMCA.com