TODAY PERFUME STORY'S

Về mùi Trà đầu tiên của bà lớn “Elizabeth Arden”

BY perfumista


Tôi trở về Nhật vào một buổi sáng không nhen nắng giữa tháng chín. Gam xám khói của tiết trời vào thu trải dài suốt con đường về Beppu, mải miết với cái chớm lạnh đến nhanh bất thường so với mọi năm. Với tâm trạng còn tiếc rẻ mùa hè ngập nắng nhiệt đới, mùi trà xanh của Elizabeth Arden vang lên những nốt cao thật thanh vừa gợi nhắc sự trong trẻo của lá non trong nắng hạ cũng vừa làm sáng cả lên bầu không khí mờ đục nhạt nhẽo.

Với tôi, “Green tea scent spray”- Elizabeth Arden là một giọt chấm phá xanh tinh khiết, đầy dịu dàng cho một chu kì hồi sinh của tâm hồn. Người ta nói đây không phải là mùi hương thu đông, càng không dành cho xứ lạnh vì không kiêu, không ấm, không sang, quan trọng hơn là không bền. Người ta vẫn hay lạc dấu tích của nó sau chừng 1-2 giờ ngắn ngủi. Tôi lại nghĩ Trà là thứ mùi vị không phải để phô trương cho thiên hạ yêu chuộng, mà là để bản thân ôm ấp và thanh thản. Trà tươi mới, mỏng mảnh vì Trà loãng và lạnh. Trà không phải “parfum”, nên đừng đòi hỏi Trà phải dai dẳng, quấn quít mãi không rời.

Mùi hương chạm vào da thịt bằng rhubarb (đại hoàng) quyện với tinh thần tươi mát của bergamot, vỏ cam. Hỗn hợp mùi cảm quýt lặn khá nhanh trong một cái phẩy tay để lộ mùi trà non phảng phất cùng hoa nhài – rõ ràng, điềm nhiên chạm vào khứu giác một gương mặt bất kì nào tình cờ nghe thấy sự hiện diện của nó. Đó là một tổng hợp mùi hương trội dễ nhận biết nhưng ngời sáng.

Từ năm 1999, Trà vẫn luôn được nhiều người yêu thích, luôn nằm trong danh sách nước hoa phổ biến và bán chạy nhất dịp xuân-hè. Trời nóng, cùng Trà ra đường mới thấy người nhẹ nhàng, không còn bực dọc. Trong máy lạnh văn phòng, Trà thức tỉnh giác quan bằng nét tao nhã lẫn sảng khoái của mình.

Đối với một quốc gia không chuộng nước hoa, chuộng hương thơm tự nhiên như Nhật Bản, lại ở vùng tỉnh lẻ tít phía Nam, tôi vẫn tìm thấy Trà trong một siêu thị home centre trong một ngày hè đi lang thang. Trà nằm lẫn với những chai nước hoa không mấy tên tuổi mà người ta ai cũng sẽ bỏ qua. Ai lại đi mua nước hoa trong home centre!?

Nhưng tôi biết Trà, và vui mừng khi nhìn thấy Trà. 19 năm, Trà trở nên phổ biến, hơi mainstream, giá thành rẻ, nhưng mùi hương không hề lỗi thời. Vẫn đẳng cấp, thanh tân, trong sáng đến vậy. Hôm ấy, tôi chọn Trà làm quà tặng sinh nhật bạn không chút ngại ngần. Tôi muốn bạn cũng quí Trà như tôi chứ không vì Trà là một lựa chọn an toàn.

Thật ra, Trà mang vẻ ngoài dễ đoán nhưng nội hàm lại phức tạp. Một chiếc mũi bình thường nhận ra được mùi tổ hợp mùi chính trà xanh-đại hoàng-cảm quýt-hoa nhài trong nốt đầu, nốt giữa nhưng khó ai theo được dấu Trà đến nốt cuối cùng, nốt ngấm vào da thịt. Tôi có hôm dùng Trà làm nước hoa đêm. Sáng thức dậy, tôi vẫn biết Trà ở đó nhưng những vệt hương đã không còn rõ ràng để nhận biết được nữa. Chỉ thấy được sự thanh khiết ban đầu đã thay bằng chút cay nồng của gia vị, gỗ. Cố lắm thì biết có amber, xạ hương và cần tây. Mãi sau, đọc về Trà mới biết, ngoài ra còn thêm một mớ những thành phần khác nữa lại càng thích sự thanh thoát, nhẹ nhàng từ Trà.


Elizabeth Arden vì Trà, cũng tạo nên một collection Green tea với hơn 20 version -vẫn lấy mùi trà xanh làm base nhưng nhấn nhá thêm những thành phần cam quýt, hoa cỏ, gia vị để chuyển dịch, xây dựng dòng mùi hương đa dạng. 6 năm kể từ ngày tôi biết Trà, mãi đến hè vừa rồi, tôi mới có dịp biết đến phân nửa số version khác. Có lẽ vì đã quen với hỗn hợp trà xanh-cam quýt-hoa trắng của Trà, tôi cảm thấy những mã mùi Floral quá loè loẹt, nữ tính kiểu kẹo ngọt đường hoá học (như là Cherry Blossom hay Mimosa), mỗi Honeysuckle (Kim ngân hoa), Sen trắng là vẫn giữ được nét tinh thuần như bản gốc kèm với sự thú vị riêng biệt của hương hoa (Mà nhìn lại, cả hai đều là hoa trắng). Trong khi đó, dòng mở rộng của Citrus có dịu mát của Dưa leo, chua nhẹ của Yuzu, dễ chịu nhưng lại hơi thiếu bản sắc.

Nói thế để thấy, cá nhân tôi thiên vị Trà quá nhiều dù chưa bao giờ thực sự có Trà. Dẫu vậy, bắt gặp Trà ở đâu, bất kể mùa, bất kể nơi chốn và năm tháng, tôi đều cảm thấy thư thả. Tôi quen thuộc với Trà vì mẹ tôi cũng thích Trà. Tính đến nay chắc đã dùng gần xong chai thứ ba. Nên có lúc, nhớ Trà quá tôi nghĩ mình nên đi mua một chai nhưng lại sợ bản thân không từ bỏ được Trà nữa.

Mà tôi thì vẫn là một kẻ tham lam sợ những điều ràng buộc, cam kết. Thôi thì Trà cứ mãi là hương thơm thanh ngát đánh thức tâm hồn tôi trong cái buồn tịch của chớm thu vậy.