Chuyện về một cô gái
BY perfumista
Chuyện về một cô gái
Chuyến xe khách muộn ngày hôm đó trông vắng vẻ hơn bình thường. Trên xe hầu hết là những người buôn chuyến hay vài bạn sinh viên cố bắt chuyến xe muộn để lên thành phố.
Em là một cô gái trẻ khoảng trên dưới hai lăm tuổi với vẻ mặt thanh tú, điều đặc biệt nhất ở cô gái này chính là mùi hương vô cùng đặc biệt. Tôi là một người khá khó tính khi tiếp xúc với các loại nước hoa, nhưng thực sự cô gái này đã chọn được nước hoa rất hợp với mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu. Cô rất ngoan và lễ phép, một điều dạ hai điều vâng, nhưng ẩn sau vẻ dịu dàng đó là một câu chuyện dài làm tôi xúc động.
Cô quê Nam Định, mới trẻ thế nhưng đã là chủ một nhà hàng trên phố. Dù lời lẽ của cô rất khiêm tốn nhưng cô đã không giấu nổi vẻ tự hào khi nhắc dến những thành công của mình. Mà thật lạ, cô không nói gì đến việc kinh doanh mà chỉ nói về mình đã lấy lại sự tự tin như thế nào khi đã bị mất tình yêu đầu tiên.
Cách đây hơn hai năm, cô tốt nghiệp đại học và mang đầy ước mơ, hoài bão về một tương lai tươi sáng, một gia đình đầm ấm. Cô có một chàng người yêu điển trai với sự nghiệp rực rỡ. Nhưng đời không toàn màu hồng như cô tưởng, một ngày đẹp trời cô đã bị anh ta “đá” một cách không thương tiếc. Lý do anh ta đưa ra rất không hợp lý là “chúng ta không hợp nhau nữa”. Nhưng cô biết, lý do thực sự mà anh chia tay cô chính vì cô không để ý đến nhan sắc của mình. Cô không xấu, nhưng do quá bận bịu công việc nên không có thời gian trang điểm, lại thường xuyên ở trong bếp cả ngày, vì vậy cô thường xuyên bị ám mùi thức ăn. Làm hàng ăn thì vất vả cả ngày là điểu tất nhiên, phải tiếp xúc và nấu nướng với đủ loại thực phẩm sống chín. Cô bảo, nhiều lúc cũng ngại khi gặp bạn bè, người thân vì… người bốc mùi quá. Đi học bổ túc tiếng Anh, cô cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện khi mọi người hỏi về mùi thức ăn trên người cô.
Nghe kể đến đó, tôi sốt ruột: “Anh thấy bây giờ em ổn đó chứ?”. Cô cười khúc khích rồi bảo tôi bình tĩnh để cô kể tiếp. Lúc chia tay anh chàng phụ bạc, cô đã rất đau khổ và tuyệt vọng. Có lúc, cô đã định tự tử cho xong, nhưng nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, cô đã không thể làm thế. Sau khi giam mình trong phòng khóc chán chê, cô bắt đầu bước chân một cách vô thức ra ngoài phố.
Lúc đó, trời vừa dứt cơn mưa, cô ngước lên nhìn chiếc cầu vồng rất đẹp, rồi gió thổi vào người, vào mặt cô một cách ào ạt như muốn trêu đùa, theo bản năng, cô đưa tay lên vuốt tóc, cùng lúc đó ánh dèn flash của một chiếc máy ảnh lóe sáng.
Co sợ hãi, ôm mặt, không dám nhìn người vừa chụp ảnh mình rồi hét lên: “Anh xóa ngay đi, xóa ngay đi”
“Sao lại xóa?” – người chụp ảnh hỏi lại.
“Tôi xấu thế sao anh chụp làm gì?” – cô hoảng hốt rồi vụt tránh xa khi người đàn ông tiến lại gần. “Anh đừng lại gần, tôi làm đồ ăn nên có mùi”.
“Không có gì phải ngại, phụ nữ nấu ăn là người đẹp nhất, vẻ đẹp ấy không nhất thiết phải hiểu theo cách nhiều người vẫn nghĩ”
Người chụp ảnh nói tiếp:”Anh thấy em là người có nét. Chỉ cần mỗi ngày bỏ 5-10 phút chăm sóc bản thân một chút thì sẽ ổn ngay. Tin anh đi vì anh là người chuyên nghiệp”. Anh chụp ảnh đã tư vấn cho cô vài điều về mỹ phẩm, nước hoa rồi bào cô về nhà tìm hiểu.
Thấy lời anh nhiếp ảnh có lý, cô đã về nhà soi gương rất lâu, rồi cô từ từ nhận ra rằng khuôn mặt mình không đến nỗi tệ. Công việc bán quán cũng cần có chút ngoại hình cũng sẽ thuận lợi hơn cho kinh doanh. Thế là cô quyết tâm cải thiện hình ảnh của mình để có sự tự tin nhiều hơn trong quãng đường sắp tới.
Cô cố gắng dành thời gian chọn trang phục, chăm chút mái tóc của mình. Qua tìm hiểu, cô cũng đã chọn được vài loại nước hoa phù hợp cho người thường xuyên ở nhà hàng, chủ yếu là các loại có hương dịu nhẹ để tăng độ tự tin cho chính cô và không gây khó chịu cho khách hàng. Sau các buổi làm việc trong bếp, cô lại dành chút thời gian chăm sóc da, dùng nước hoa trước khi ra ngoài làm việc và giao dịch. Cho dù việc đó làm cô mất một chút thời gian nhưng đổi lại cô đã có một hình ảnh mới. Cô đã tìm ra một sản phẩm chăm sóc cơ thể phù hợp, có chế độ ăn ngủ hợp lý, tập thể dục đều đặn và nhất là đã giữ gìn bản thân sao cho không bị stress. Chỉ sau hơn một tháng tích cực sống khoa học và hợp lý, cô đã có sự tự tin của mình khi kinh doanh. Nhìn vào cô bây giờ chỉ thấy một vẻ đẹp sang trọng nhưng cũng rất năng động, hiện đại, không còn thấy chút nào buồn bã, thất vọng.
Cô bảo, bây giờ cô là một con người khác, tự tin hơn, quyết tâm hơn trong cuộc sống. tuy vẫn còn gợn chút kỷ niệm về mối tình đã qua, nhưng cô không hối tiếc vì mất mối tình đó, thậm chí cô còn biết ơn vì nhờ đó cô đã quyết tâm thay đổi mình, đã tạo dựng được hình ảnh năng động, hòa đồng đúng với bản chất con người cô.
Kết thúc câu chuyện đầy cảm xúc, cô cúi đầu chào tôi rồi bước nhanh về phía trước, mùi hương dịu nhẹ tỏa mơn man trong gió.
Thành Trung
—————————————————————
Họ và tên tác giả: Đinh Thành Trung
Địa chỉ: B4/261 Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội
Điện thoại: 0912573597
E-mail: hell.wavetau@gmail.com
Tài khoản : 12010000531230 tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Sở giao dịch 1 (Hà Nội). Chủ TK: Đinh Thành Trung.